Tôi phải âm thầm chấp nhận cảnh chung chồng

Tôi biết anh hằng ngày ở bên tôi, hằng đêm ở cạnh người phụ nữ khác nhưng vẫn phải âm thầm chấp nhận cảnh chung chồng.

Hôn lễ của chúng tôi bị hoãn vì người yêu cũ của anh

Chuyện hôn nhân của anh và tôi phải hoãn lại vì tình cũ của anh

                                     Chuyện hôn nhân của anh và tôi phải hoãn lại vì tình cũ của anh

Lẽ ra tôi và Luân cuối năm nay sẽ cưới, nhưng đám cưới này bị hoãn lại vì… người tình cũ của anh. Tôi chưa biết đến bao giờ lễ cưới mới được bắt đầu, nhưng vẫn quyết định chờ đợi anh.

Chúng tôi gặp nhau khi anh chia tay người cũ được 3 tháng. Nhưng không vì thế mà anh trao cho tôi tình cảm tạm bợ, ở bên cạnh anh khi nào cũng đầy sự tin tưởng và tình yêu chân thành. Chính vì thấy anh yêu mình thật lòng nên tôi mới đủ tự tin để nhận lời cầu hôn của anh sau hai năm trời yêu nhau.

Trước tôi, anh từng yêu một người cô gái khác từ thời sinh viên, ra trường cũng thề non hẹn biển sẽ cưới nhau mà chẳng hiểu vì sao, đùng một cái cô ấy đòi chia tay. Nghe đâu, cô ấy đi nâng ngực nội soi để theo người đàn ông khác, giàu có hơn anh. Quá hận tình, anh quyết tâm quên người con gái đó và lao đầu vào công việc. Anh xin vào một công ty xây dựng, nơi tôi và anh đã gặp nhau để bắt đầu tình yêu.

Sau này khi yêu tôi, anh không còn hay nhắc chuyện quá khứ nữa. Tôi tin anh đã hoàn toàn quên cô gái bội bạc kia. Nhưng rồi mọi chuyện như trời đã định, anh đã vô tình gặp lại người cũ trong bệnh viện.

Tôi nhớ hôm đó là một ngày mùa đông rét mướt, tôi ngồi sau xe máy ôm anh thật chặt. Vì công trường anh có người bị tai nạn giao thông, còn tôi thì làm việc bên công đoàn nên sếp ưu ái cho chúng tôi hẳn 1 ngày để đi thăm bệnh nhân, nếu còn thời gian thì cho đôi vợ chồng sắp cưới đi sắm đồ.

Mọi việc thật suôn sẻ cho đến khi ra về, tôi thấy anh đứng chết trân nhìn một người phụ nữ, trông cô ta gầy guộc, da bọc xương, như bị thiếu dinh dưỡng tăng cân, mặt hốc hác, tiều tụy và trên đầu không có tóc.

Thúy, sao em lại ở đây”

Anh gọi người phụ nữ là Thúy, mối tình đầu của anh. Hai người gặp lại nhau trong tình cảnh quá trớ trêu, anh khóc khi nghe tình trạng bệnh tật của chị ấy. Bác sĩ báo chị ấy bị ung thư giai đoạn cuối, sẽ không sống được bao lâu nữa. Hai năm trước chị ấy đến bệnh viện này điều trị khi đang mang bầu. Dù phải trải qua hóa trị nhưng vẫn mong muốn giữ cái thai trong bụng.

Gia đình kinh tế vốn khó khăn nên chị ấy phải một mình chống chọi với bệnh tật mà không dám nói với ai. Phải giả vờ là đứa con bất hiếu vì ham tiền đi phẫu thuật ngực mà theo người già bằng tuổi bố mình. Rồi vội vã cãi nhau với bố mẹ để họ đuổi ra khỏi nhà.

Anh ấy muốn chăm sóc tình cũ hết quãng đời còn lại

Tôi âm thầm chấp nhận cảnh chung chồng

                                              Tôi âm thầm chấp nhận cảnh chung chồng

Anh đã khóc rất nhiều khi phát hiện vì yêu anh, chị tìm mọi cách để anh nghĩ chị là con người bội bạc. Khi ra đi chị đã có con với anh nhưng vì bệnh tật mà không giữ được. Anh trách bản thân thời gian đó công khai trên mạng xã hội việc yêu tôi trong khi chị ấy nằm trên giường bệnh chịu chết, sống trong đau khổ.

Anh cầu xuống xin tôi:

“Cho anh thêm một thời gian nữa, anh nhất định sẽ lấy em. Nhưng Thúy không còn sống được bao lâu nữa, anh muốn chăm sóc cho cô ấy suốt phần đời còn lại.

Nếu không làm được thế anh sẽ áy náy hết cả cuộc đời.”

Tôi tất nhiên không thể nào ngăn anh làm điều đó. Người phụ nữ đó đã hy sinh rất nhiều cho anh và tôi phải chấp nhận. Hằng ngày, anh và tôi ở cùng một chỗ làm, gặp gỡ nhau, nhưng cứ tối đến là anh lại vào viện với chị ấy. Có lần tôi đề nghị vào chăm sóc người đó hộ anh, nhưng anh ngăn tôi lại mà nói:

Anh bảo với cô ấy là chúng mình chia tay rồi nên anh mới có thời gian vào chăm sóc cô ấy nhiều như vậy”.

Dù phải âm thầm chấp nhận cảnh chung chồng nhưng tôi vẫn muốn anh hoàn thành trách nhiệm của một con người đối với tình cũ.

Nguyễn Hiền: Tăng cân nhanh